Rầm… Một cú trời giáng. Tôi ngã văng ra đường. Cảm giác đau ở lưng khiến tôi không thể gượng dậy được và người ta xúm xính lại đưa tôi vào lề đường. Một người nắm đằng chân còn người kia nắm đằng đầu hệt như khiêng một chú heo lên bàn cân ký. Lúc ấy là lúc tôi nhận ra mình không có khả năng vừa chạy xe vừa ngủ được. Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc mình lạc tay lái vào chiếc xe tải đi cùng chiều.
Nằm một chỗ, tôi thầm cảm ơn may mắn đã đến với mình vì rằng mười người tông vào xe tải thì hết chín người ra đi, còn một người thì què quặt. Chắc chắn lần này sẽ là bài học nhớ đời, nếu buồn ngủ thì không bao giờ cầm lái.
Đoạn đường từ đây còn khoảng 20 km nữa. Cám giác buồn ngủ đã đi qua, tôi nghĩ mình phải đi tiếp thôi. Tôi nhìn chiếc xe máy được người ta dựng ngay đó, nó đang rỉ nhớt như cũng biết đau và chảy máu như tôi. Thôi nào, chúng ta cùng cố gắng đi tiếp để còn kịp giờ đến công ty nữa. Tôi nói thầm như động viên cả hai tiếp tục cuộc hành trình …!