Kế hoạch được lên trước một tuần, tối hôm Thứ sáu mọi người tập trung lại để chuẩn bị cho chuyến đi. Chúng tôi cùng nhau đi chợ, rửa rau, ướp sẵn gia vị và đóng gói lại. Vì lý do công việc của một số thành viên trong đoàn nên chúng tôi quyết định khởi hành vào buổi chiều thay vì sáng thứ 7.
Thứ 7 ngày 18/07. xuất phát từ đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức chúng tôi đi theo quốc lộ 51 hướng về Thành phố biển Vũng Tàu. Tôi được chở vì vừa bị tai nạn xe hồi đầu tuần nên không tự tin cầm lái. Nhờ được chở tôi có dịp ngắm nhìn đường phố hai bên. Trời lại thêm độ khó cho game khi đổ một cơn mưa lớn và dài suốt cả quảng đường đi, chúng tôi không ít lần cởi áo mưa xong mặc lại vì mưa tiếp. Mưa có đoạn lớn lắm, nước mưa như tát vào mặt người.
Những chiếc xe vừa đến thành phố, trời nắng như chưa từng có “cơn mưa ngang qua” nào cả. Vừa lúc đến homestay cũng đã hơn 5 giờ chiều, chúng tôi sắp xếp hành lý và nghỉ chân sau quãng đường đi khá xa và mệt cùng với những cơn mưa. Sau đó tôi cùng bốn anh chị em nữa đi tắm biển, các thành viên còn lại thì đi chợ mua hải sản và chuẩn bị BBQ cho buổi tối.
Homestay chúng tôi chọn gần bãi biển nên cả nhóm đi bộ. Biển ở đây không bình yên lặng lẽ như biển Quy Nhơn, biển Phú Yên mà tôi có dịp được thăm trong chuyến đi kì trước. Biển ồn ào và đông đúc người, cũng đúng thôi chúng tôi đi vào thời điểm tuần hè thứ hai của các trường học nên có nhiều gia đình tranh thủ nghỉ mát.
Tắm biển xong, chúng tôi quay lại homestay thì trời cũng sập tối. Tắm rửa xong mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối cùng với sự tham gia của những khách mời đặt biệt: gồm những chú mực, ghẹ, các anh chị hàng tôm, sò và rau sống.
Sáng hôm sau (Chủ nhật 19-07), mọi người thức dậy và chờ nhau đánh răng, rửa mặt xong cũng đã hơn 9 giờ. Một xe trong đoàn bị bể bánh ngày vừa lúc rời khỏi homestay chừng vài chục mét và phải đi vá xe. Ăn sáng xong, những chiếc xe máy đèo nhau qua những cung đường ngoằn nghèo lên đỉnh Núi Nhỏ tham quan ngọn Hải đăng thành phố Vũng Tàu. Khi tôi lên tới nơi đoàn vơi bớt chỉ còn lại cả thảy năm người ?! Chắc số còn lại đang nghỉ ở dưới chân núi rồi. Thiệt tình đúng như tôi đoán, trên đường quay về tôi gặp mọi người đang ngồi nghỉ dưới tán cây xanh mát ở lề đường.
Vì ăn sáng trễ chúng tôi quyết định không ăn trưa nữa mà thay vào đó là trở về homestay ngủ dưỡng sức cho lượt về. Hơn một giờ rưỡi, tôi được gọi dậy. Mọi người cùng nhau sắp xếp lại hành lý và rời homestay chuẩn bị kết thúc chuyến đi. Những tưởng đoạn đường về không gặp mưa là may mắn chúng tôi lại phải đương đầu với thử thách mới đó kẹt xe. Hàng nghìn chiếc ô tô nằm chờ trên đường không nhúc nhích, các “ninja” xe máy thì vẫn thi nhau tìm cách luồng lách từng chút một. Kẹt xe từ đoạn thị xã Phú Mỹ (BR-VT) đến tới tận đoạn Long Thành (Đồng Nai) thì mới thông thoáng được. Lúc này tôi nghĩ đến chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian mới có thể đi được ra khỏi hàng dài những chiếc ô tô đang xếp hàng, hy vọng mọi chuyện đều ổn.
Chúng tôi về đến Sài Gòn thì trời cũng nhá nhem tối kết thúc chuyến hành trình sóng gió!